Không ít lần, ta thường đứng trước gương và phàn nàn tại sao hình ảnh trong gương kia lại không như ý muốn, và không ngừng mơ ước được đẹp trai/đẹp gái hơn, không còn mụn, không còn sẹo, da trắng, vóc dáng cao ráo, thanh mảnh,...
Tôi cũng đã từng như vậy:
Một sáng tôi đứng trước gương và tự nhủ :
" Nhìn mình xem nào. Tóc mình thì lơ thơ, thậm chí người ta có thể nhìn vào da đầu hay đếm xong số cọng tóc trên đầu mình. Còn xem trán của mình đây. Trán dô ra, trông xấu tởm. Và nhìn gương mặt này, đầy những tàn nhang, sẹo, lại còn mụn nữa chứ! Đôi mắt thì lồi ra một khoảng, trông cứ như là mắt ếch. Lông mi thì cụt ngủn...Cười toe toét lên xem có vui ko nào...Ấy thế mà lại buồn thêm. Một hàm răng chểnh mảng, cái trên cái dưới, lại có một chiếc răng khểnh bên phải nhọn hoắt cứ y như là ...ma cà rồng í. Còn làn da này, chẳng trắng trẻo xíu nào mà cũng chẳng được nâu bóng quyến rũ. Còn chiều cao, khỏi nói, cứ đứng gần mấy bạn là tủi thân ko chịu đc. Ôi, thực tình thì mình có cái gì nhỉ?"
À, thế mà qua lần "tổng duyệt" ấy, tôi lại cảm thấy mình "có rất nhiều cái mình cần."
Mình có khối óc, kích cỡ như Bill Gates hay Anhxtanh.
Mình có hai bàn tay, cũng có năm ngón như JK Rowling hay Steve Jobs.
Mình cũng có hai đôi chân, như Michael Jackson hay David Beckham.
Mình cũng có một trái tim đầy nhiệt huyết như họ, chỉ một thôi, để yêu thương mỗi ngày.
Ồ, mình vừa nghĩ gì vậy nhỉ... Giáo sư Ngô Bảo Châu cũng đâu phải là một con người có sắc đẹp tuyệt vời...
Mình có đầy đủ mọi thứ mình cần, có khối óc, có bàn tay, bàn chân, có trái tim, đồng ý nhan sắc là một điều lợi thế, nhưng cần gì nhỉ, việc còn lại dựa vào chính mình, là ngồi im để mò mẫm từng cái mụn trên trán hay không ngừng học tập lao động để đạt đến những thành công rực rỡ như Bill Gates hay Disney.
Cứ vậy nhé, đừng để tự ti về ngoại hình ngăn cản bạn tỏa sáng. Cũng như một bông hoa mà bố mẹ bạn đã cắm trên lọ mỗi dịp Tết đến, dù không phải là bông hoa đẹp nhất, nhưng nó tỏa hương nhất.
Tôi cũng đã từng như vậy:
Một sáng tôi đứng trước gương và tự nhủ :
" Nhìn mình xem nào. Tóc mình thì lơ thơ, thậm chí người ta có thể nhìn vào da đầu hay đếm xong số cọng tóc trên đầu mình. Còn xem trán của mình đây. Trán dô ra, trông xấu tởm. Và nhìn gương mặt này, đầy những tàn nhang, sẹo, lại còn mụn nữa chứ! Đôi mắt thì lồi ra một khoảng, trông cứ như là mắt ếch. Lông mi thì cụt ngủn...Cười toe toét lên xem có vui ko nào...Ấy thế mà lại buồn thêm. Một hàm răng chểnh mảng, cái trên cái dưới, lại có một chiếc răng khểnh bên phải nhọn hoắt cứ y như là ...ma cà rồng í. Còn làn da này, chẳng trắng trẻo xíu nào mà cũng chẳng được nâu bóng quyến rũ. Còn chiều cao, khỏi nói, cứ đứng gần mấy bạn là tủi thân ko chịu đc. Ôi, thực tình thì mình có cái gì nhỉ?"
À, thế mà qua lần "tổng duyệt" ấy, tôi lại cảm thấy mình "có rất nhiều cái mình cần."
Mình có khối óc, kích cỡ như Bill Gates hay Anhxtanh.
Mình có hai bàn tay, cũng có năm ngón như JK Rowling hay Steve Jobs.
Mình cũng có hai đôi chân, như Michael Jackson hay David Beckham.
Mình cũng có một trái tim đầy nhiệt huyết như họ, chỉ một thôi, để yêu thương mỗi ngày.
Ồ, mình vừa nghĩ gì vậy nhỉ... Giáo sư Ngô Bảo Châu cũng đâu phải là một con người có sắc đẹp tuyệt vời...
Mình có đầy đủ mọi thứ mình cần, có khối óc, có bàn tay, bàn chân, có trái tim, đồng ý nhan sắc là một điều lợi thế, nhưng cần gì nhỉ, việc còn lại dựa vào chính mình, là ngồi im để mò mẫm từng cái mụn trên trán hay không ngừng học tập lao động để đạt đến những thành công rực rỡ như Bill Gates hay Disney.
Cứ vậy nhé, đừng để tự ti về ngoại hình ngăn cản bạn tỏa sáng. Cũng như một bông hoa mà bố mẹ bạn đã cắm trên lọ mỗi dịp Tết đến, dù không phải là bông hoa đẹp nhất, nhưng nó tỏa hương nhất.